Tình Bạn

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 SinhNhat

Thế giới thật bao la nhưng duyên trời đưa đẩy , như tạo hóa đã an bài  : chúng ta  ,những thiếu niên xa lạ đã cùng nhau tụ hội vào một lớp , lớp Đệ lục 3 , hay  10 B1  ban Toán, của một thời trung học dưới mái trường Phan Châu Trinh mến yêu . Chúng ta gặp nhau khi tóc còn xanh , với bao ước mơ cháy bỏng  mà bây giờ tóc đã hoa râm , hy vọng cũng lụi tàn . Thời gian trôi thật nhanh , mới đó mà đã 45 năm với biết bao buồn vui lẫn lộn.  45 năm  - Một nửa đời người được sống trong  tình bạn dịu nhẹ mà lắng sâu . 45  năm  - Đủ để ghi dấu một cuộc đời đầy ý nghĩa  , dù có thể nào đi nữa . Và 45  năm cũng thật quá dài cho một cuộc hội ngộ đầy xúc động như hôm nay.

Cuộc đời cho ta biết bao những cung bậc cảm xúc vui buồn , hy vọng và thất vọng , nước mắt và nụ cười !!!

Tình yêu có thể khiến ta tràn trề hạnh phúc, bồng bột đến ngây ngô !

Tình bạn lại cho niềm vui sống thanh khiết , nhẹ nhàng mà bền bỉ  !

Trong cuộc sống này , có thêm một người bạn là thêm một niềm hạnh phúc . Đã có rất nhiều những định nghĩa về tình bạn , nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là lý thuyết suông nếu ai đó không tìm được một tình bạn đích thực trong đời .

Bạn là người không chỉ đến bên ta khi vui , khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi ta buồn , lúc lâm nguy hay khi thất bại , khi những người chung quanh đã rời bỏ ta mà đi .

Và ta gọi đó là một người bạn . Một người bạn thân , một người bạn thật sự . Và ta tin rằng : “ Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi “ .

Bạn giúp ta soi rõ bức chân dung của chính mình trong dòng đời vốn lẫn lộn trắng đen . Giữa những lo toan cho cuộc sống, lời động viên , đôi bàn tay siết chặt  của bạn sẽ là điểm tựa giúp ta vượt qua những cơn gió chướng của cuộc đời . Trên suốt hành trình sống , mỗi người sẽ có nhiều kiểu bạn khác nhau. Bạn học . Bạn đường . Bạn làm ăn . Bạn nhậu ...Nhưng có lẽ những người bạn cùng học phổ thông với nhau , cùng nhau mài mòn đủng quần trên ghế học đường bảy năm thời trung học , cùng nhau bước qua thời niên thiếu hồn nhiên đến ảo diệu , sẽ để lại trong chúng ta những ấn tượng sâu sắc nhất .

Thời trung học, dẫu đã 45 năm qua , giờ ngẫm lại vẫn tiếc nuối đến ngẩn ngơ . Thời gian in hằn những nếp nhăn trên da thịt , nhuộm màu cho mái tóc và lằn lên những ranh giới vô hình nhưng vững chải cắt lìa ta khỏi những tháng ngày thơ ngây bé dại . Ôm quỹ thời gian , chúng ta cùng nhau tìm về góp nhặt những kỷ niệm . Nhưng sao vẫn thấy hẫng hụt như chợt với tay chạm đến giấc mơ.

Năm tháng đã lấy đi nét bầu bỉnh ngây ngô của một thời trai trẻ quá khứ . Còn lại đây , hôm nay chúng ta gặp nhau khi đã bước qua cái dốc  bên kia của cuộc đời . Những cô cậu học trò ngày nào giờ cũng đã sắp “ lên chức “ ông bà cả rồi . Bây giờ người thành công , kẻ thất bại , đứa thầy đứa thợ , đứa lên ông chủ hay đại gia , đứa vẫn là “ thằng “ , là “ gã “ hay “ anh nông dân “ tay lấm chân bùn ...

Chợt thấy lòng se lại !!!  Nhưng , mặc kệ tất cả , tình bạn giúp chúng ta nhận ra nhau sau hình hài thay đổi . Tình bạn vẫn vậy . Vẫn ta ,ta ,mi, mi...rồi ôm nhau cười ha hả ...

Chợt nghe lòng lâng lâng, nuối tiếc một thuở vàng son xưa cũ của một thời trai trẻ mộmg mơ với biết bao nhiêu hoài bão.

Hôm nay ( Aug 9 , 2014 ) sau  45 năm , chúng ta từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về nơi chúng ta đã cùng học tập . cùng trưởng thành , cùng vui buồn trong cuộc sống để hàn huyên tâm sự , để vui đùa như ngày nào .Gác lại những lo toan cơm áo , những người bạn chúng ta lại cùng nhau sống trong kỷ niệm quá xưa ...Đứa bật mí một bí mật tưởng sẽ cất giấu ngàn năm , chuyện ngày xưa ngất ngây trước nụ cười răng khểnh của cô bạn nữ sinh Hồng Đức bên kia đường ...Đứa nhắc lại một câu chuyện xúc động của tình bạn , nghĩa Thầy , Cô khiến ai cũng nghe lòng rưng rưng ...Đan xen giữa những chuổi kỷ niệm là những mãnh vụn vỡ của hiện taị chen vào . Rồi cùng nhớ , rồi cùng suy gẫm .Để hồi tưởng cái vui đùa , cái tinh nghịch của chúng ta  cho sinh động nhất và tập thể nhất không có gì bằng tổ chức một trận đá banh  như chúng ta đã từng “ thi đấu “ ở Sân Vận Động Chi Lăng Đà Nẵng lúc còn đi học, cả lớp bọn mình đã chia phe ra đá , lấy dép làm cầu môn , trang phục chỉ với quần đùi, chân trần , phơi thân hình dưới ánh nắng chói chang . Thế mà vui, mà nhớ da diết, chúng ta làm sao mà quên được . 45 năm sau , trận cầu “ lịch sử “ được lập lại hôm nay , cũng như ngày xưa ,chỉ có khác là bài bản , đàng hoàng và “ hoành tráng “ hơn nhờ có sự tổ chức , tài trợ của mạnh thường quân cũng là bạn cùng lớp mê đá banh hơn đi học !!! Bên cạnh những gương mặt bạn hữu hiện diện vẫn còn nỗi buồn  vì thiếu bóng những người bạn thân yêu đã rời xa chúng ta vĩnh viễn . Thật vui ! Thật quý ! trong trận cầu tất cả chúng ta đã dành cho nhau tình cảm thắm thiết , sự tôn trọng và vui vẻ rất “ Fair Play “ .

“ Cuộc vui nào rồi cũng tàn như cục đá lạnh nào rồi cũng tan “, sau buổi tiệc chia tay trang trọng và thắm tình bạn hữu, đượm tìng nghĩa Thầy trò . Hợp tan vốn dĩ là lẽ đời không thể thay đổi . Những giây phút hội ngộ vui vẻ qua nhanh , chợt giật mình , chúng ta phải trở về với cuộc sống hiện tại . Kỷ niệm thậy lung linh nhưng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm.

Nhưng dù về với hiện tại , kỷ niệm cẫn còn đây, sưởi ấm những trái tim đầy yêu thương của tình bạn chúng ta .

Xin tạm biệt cuộc hạnh ngộ 2014 . Cám ơn tất cả và hẹn gặp lại các Bạn !

Đức Trần