Đến Giờ Vào Lớp

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Giotanhoc

Thường khi đến giờ ra chơi, tụi tôi hay kéo nhau ra cổng sau, đến mấy cái quán xe đẩy bên đường kiếm chút gì xả hơi.

Con đường phía sau trường Phan Châu Trinh khá rộng và ít xe cộ, những tàng cây cao rợp bóng đủ để che chở chúng tôi trong chốc lát. Vừa ra tới nơi là tụi tôi kêu đồ uống ngay kẻo không kịp giờ, có đứa kêu mua mấy điếu thuốc phân phát cho bạn bè, ai cũng phì phèo ra vẻ sành điệu, dù mới học lớp Chín tức đệ tứ. Cỡ lớp tụi tôi chỉ biết tung hoành phía mặt sau này chứ đâu dám lảng vảng con đường tưng bừng phía cổng trước, nhất là ngã tư đường Phan Châu Trinh  gặp đường Thống Nhất của trường Nữ Trung Học. Khu vực này là của các lão lớp 11,12.

Đến giờ ra chơi , ngã tư này thật là náo nhiệt, mấy chàng ở bên này tụ tập hút thuốc, mua bán vu vơ mà ngóng về sân trường rợp áo trắng. Ở bên kia, bên trong hàng rào, hàng chục cánh tay thon thon thò ra vẫy lia lịa mấy cái xe bán đậu xanh đậu đỏ, xi rô, nước mía...bánh kẹo, không quên kèm theo những tiếng thánh thót thúc dục người bán hàng . Tôi nghĩ mấy quán này còn làm ăn phát đạt, bèn nhẩm một câu vè :

“ Kiếp sau nếu được làm người, làm anh bán kẹo...trước hàng rào trường em “.

Vào thời đó, tôi ước gì mình học lớp 12, có một cô bạn gái học bên trường Nữ cho le lói với thiên hạ, nhưng chỉ là ước mơ thôi. Sau này khi lên lớp 12, làm báo Xuân như tờ Hương Đất, Hướng Dương, mấy tên bạn đua nhau qua Trường Nữ bán báo, nhưng tôi thì thụt lui. Mỗi khi có dịp đi ngang qua đó, tôi chỉ dám từ ngoài đường dòm vô, có khi nào cả gan bước qua cái cổng có dốc cao cao đó. Nếu ai mà trói tôi vào sân trường Nữ thì e tôi sẽ đứng tim chết ngay !

Trở lại con đường phía sau trường, tụi tôi lửng thửng nhả khói thuốc nhìn người qua lại. Thỉnh thoảng cũng có một vài bóng áo trắng lạc đàn, phóng xe Honda vụt qua hay rề rề trên chiếc xe đạp Minu, cho tụi tôi ngoái cổ nhìn theo cũng đỡ ghiền. Có hôm đứng xớ rớ như vậy mà làm được việc thiện. Số là có hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều, ham tránh nhau làm một cô học trò cởi xe gắn máy phải dạt vào lề. Hai bên lề đường toàn đất cát, chiếc xe nguệch ngoạc mấy đường rồi người đi đằng người, xe đi đằng xe, bụi bay mịt mù. Cô ta rất hoảng sợ, trong tụi tôi liền có đứa đỡ cô nhỏ đứng lên , đứa đi kiếm đồ cứu thương, đứa thì lo dựng chiếc xe, đứa khác nữa  đi gom mớ sách vở bút viết vung vải khắp nơi...

Sáng nào cả bầy cũng ra con đường này mà không thấy chán. Ngày tháng bình yên, vô tư lự như cỏ cây. Tôi vẫn nhớ những khuôn mặt thân quen và dãy phòng học nằm ngang lối đi ra sân bóng rỗ, chỉ có hai phòng, có cái trống để ngoài hiên , mỗi lần đánh lên nghe lùng bùng hai lỗ tai, đó là lớp 9/4,năm 1968, về sau đa số gom vào những lớp B2.

Giờ ra chơi hôm nay tụi tôi không đi ra con đường phía sau nữa mà ở lại trong lớp vì có một anh chàng trong đám lộn xộn bày ra một trò chơi làm mọi người xúm lại. Cái mà anh ta mang tới là một bọc thuốc súng, sau này tôi mới biết thứ này là thuốc bồi của pháo binh, từng thỏi bỏ vào súng đại bác bắn cho xa hơn...Khi gỡ gói thuốc súng này ra sẽ có từng viên nhỏ, hình trụ, trông như hạt đậu đen. Nếu lấy giấy bạc trong bao thuốc lá bọc kín viên thuốc, rồi xoắn lại hai đầu như viên kẹo ,một đầu xoắn hơi lơi, và đem kê nghiêng một chút rồi châm lửa thì viên kẹo thuốc súng này sẽ phóng lên như một hoả tiễn , phụt lửa đàng sau, kéo theo một vệt khói dài, chênh chếch lên trời . Kể sơ như vậy chắc các bạn thấy rõ trò chơi này cũng khá hấp dẫn phải không ? Nhiều khi cái hoả tiễn tí hon này không bay lên trời mà bay sà sà, hay quay vòng vòng, xịt lửa tại chỗ vàng khè. Nó bay chẳng theo đường lối nhất định nào, khi thì tông cái này rồi đổi hướng va vào cái khác. Có khi nổi hứng đâm thẳng vào người châm lửa nó, mấy đứa nhát nhát cũng hơi né xa. Suốt giờ ra chơi này chúng tôi thi nhau kê viên thuốc súng lên mặt bàn mà đốt liên tục. Mùi thuốc súng trong lớp đã bốc hương pháo Tết thơm lừng. Gói kẹo thuốc đã vơi đi gần hết, khi còn vài viên đã kê lên, để sẵn sàng phóng, chợt tiếng trống tùng tùng vào học vang lên, khiến bừng tĩnh mọi người . Mấy đứa nhìn nhau tiếc nuối, tự hỏi : “sao giờ ra chơi hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi khi  “. Bỗng có tiếng nói chậm rãi :

- “ Thôi ! …Đến giờ vào lớp “ rồi cả đám tiu nghỉu quay trở về bàn mình.

Giờ học tiếp theo là môn Việt Văn của Cô Mộng Hoàn, trong lớp khá trật tự, im ẳng, cái không khí khác hẳn trước đây. Ngồi chờ Cô giáo vào lớp thấy thật lâu và sao mà trống trải thế. Mấy cậu ngồi bàn sau coi bộ còn tiếc rẻ cuộc chơi , nên đặt dưới hộc bàn châm thêm một viên cuối cùng, xì...xẹt...thêm một làn khói trắng bay ra giữa lớp. Đúng vào lúc đó thì...Cô giáo vừa bước vào ngang tới cửa lớp. Cô dừng lại một giây, có lẽ ngạc nhiên vi hình như có mùi gì lạ lạ và ngay khoảng trống giữa lớp còn có những vần khói mờ mờ bay lên. Cô đến bàn  của mình, lật qua lật lại từng trang giấy, vẫn là công việc như thường ngày của Cô. Sau đó tôi nhận thấy  Cô vẫn ngồi trên bàn giáo sư một hồi lâu, có lẽ Cô phân vân vì mấy chuyện hơi khác thường xảy ra hay Cô muốn nghỉ cho khỏe thêm một chút ?!

Ở dưới này , trong hộc bàn nằm sát tường còn một viên lẽ loi nữa, và cũng đã kê sẵn. Chưa biết tính sao đây, dẹp đi hay ...làm thêm một lần cuối cùng nữa ??? Tôi ngồi ở bàn sát kế trên , vội lấy hộp quẹt của thằng bên cạnh, xoay người lại và châm lửa vào nó  ( viên pháo hấp dẫn ). Ở trên bục, tôi nghe tiếng guốc của Cô thong thả bước ra giữa lớp, cũng là lúc viên thuốc súng đã rời vị trí, nó nhắm bảng đen vụt bay tới, kẽ thẳng một đường rồi rớt ngay trước mặt Cô giáo. Có tiếng ai vừa la lên...Tôi tái mặt lẫn bàng hoàng...Cô giáo một phút ngỡ ngàng và bối rối. Rồi Cô nghiêm mặt lại, vội vàng bước ra khỏi  cửa lớp. Cô tiến lên văn phòng, ở phòng hội đồng giáo sư.

Trong lớp giờ này mới có tiếng xôn xao, câu đầu tiên tôi nghe được là :

-“ Chết rồi, tuị bây ơi !!!

Rồi có tiếng hỏi dồn dập  :

- “ Đứa nào chơi vậy ???”

Ở mấy dãy bàn trên không ai biết nhưng phía sau “ xóm nhà lá “ này đều rõ ai là thủ phạm. Lại có đứa rên rỉ giùm tôi :

-“ Ráng thêm làm chi cho đổ nợ !!!

Tôi không bàn luận gì với ai, chỉ ngồi cắm đầu xuống bàn và lòng dâng lên một niềm ân hận. Tôi không biết phải làm gì đây ?

Khi tiếng lào xào vì cả lớp đứng lên, tôi cũng đứng lên theo. Nhìn ra cửa, tôi thấy Cô Mộng Hoàn và thầy Tổng Giám Thị tức thầy Lê Long Viên cùng bước vào. Cô đến đứng bên bàn của mình, thầy Viên đứng ngay giữa lớp. Thầy đảo mắt một vòng, qua cặp kính trắng tôi vẫn thấy sự uy nghiêm của vị TGT. Tay thầy nắm cây roi mây dài thượt, mà thỉnh thoảng thầy vẫn đem theo khi đi daọ quanh trường. Thầy buông gọn một câu :

-“ Trò nào ???

Cả lớp mộy giây căng thẳng...Có những cái cổ xoay nhẹ nhẹ. Tôi đưa cánh tay lên, không nhanh không chậm .

- “ Lên đây ! Tiếng thầy dục dã.

Tôi len ra khỏi bàn, tay chân lúc này sao quá vụng về, hất đổ cuốn vở trên bàn, chân đá vào cẳng ghế, và chẳng nhìn gì hai bên. Tôi cảm thấy ngán cái roi thầy đang cầm trên tay. Và từ từ bước ra giữa lớp như một tên tử tội.

- “ Úp mặt vào bảng,dang hai tay ra ! “

Thầy ra lệnh. Mũi tôi vừa chạm vào tấm bảng đen thì :

Bốốốp...

Bốốốp...

Bốốốp...

Trời ơi ! tôi nghe như ba tiếng pháo vang sau lưng mình. Tai lùng bùng, người nóng ran, tôi nghiến răng chịu đau. Thầy đã dùng hết sức chưa ? hay do sự lợi hại của cây roi mây mà tôi nghe đau thấu xương. Tôi đưa tay ra sau xoa xoa phần dưới thắt lưng .

-“ Về chỗ ! “

Phiên xử kết thúc. Tôi nhẹ người, xoay lưng vội vã trở về bàn mình, nhưng không thể chảy nước mắt được...Thật là ngượng ngùng, tâm trạng thì rối bời. Tôi thầm nghĩ, nếu viên thuốc súng còn sức bay thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ?!

Thầy Viên nói gì với Cô giáo , rồi bỏ đi ra.

Giờ học sau đó rất khô khan, trôi đi nặng nề. Tôi không ghi nhận được gì. Những diễn biến vừa rồi cứ chạy lung tung trong đầu tôi. Cũng may tôi không bị phạt cấm túc. Nếu như tôi bị đuổi học thì e chỉ có nước chết ! Tôi nghĩ, sao thầy không hỏi han gì thêm ai là đồng bọn ? Có đứa đem thuốc súng tới mà. Có đứa đem hộp quẹt nữa. Thầy phải tặng mỗi đứa một roi cho tụi hắn biết mùi chớ ! Thật nghĩ vẫn vơ.

Hết giờ. Khi Cô Mộng Hoàn ra về, tôi muốn đến xin lỗi, nhưng sợ phải đối diện với Cô, tôi còn rụt rè quá. Điều ân hận nhất trong chuyện vừa rồi là làm Cô sợ. Cô còn rất trẻ, mới ra trường ít lâu. Tôi nhớ tóc Cô dài nhất trường, có lần Cô nói luận án ra trường của Cô bàn về đề tài “ Văn chương Việt nam...trong Đồng bóng “.

Sau này lên Đệ nhị cấp, tôi không học lớp nào của Cô Mộng Hoàn nữa, hay Cô đã chuyển đi trường khác. Tôi không gặp Cô từ đó.

Dòng thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, thầy cô, bạn hữu lưu lạc khắp bốn phương, tám hướng. Mới đây tình cờ nơi đất khách, tôi biết tin Cô, liền gọi đến thăm, Cô trò thủ thỉ tâm sự.

Mãi đến lúc này, sau gần 40 năm cách biệt, thì Cô mới hay : - “ A ! thì ra cậu là thủ phạm !!!”. Tôi hẹn với Cô, lần tới có dịp đến thăm, tôi sẽ đem theo một cây roi mây để Cô tùy nghi xử dụng !

Không biết các bạn có nhiều kỷ niệm thơ mộng thời đi học không ? Riêng tôi là như vậy đó. Nhưng hình ảnh ngôi trường xưa với những tàng cây rợp bóng trước sân và những con đường ngày hai buổi không bao giờ phai nhoà trong tâm tưởng. Khung trời với ước ao thầm kín là được cùng ai daọ bước, dù đi song đôi hay chỉ dám đi sau một khoảng cách cũng là những ghi dấu cho thời hoa mộng.

Tôi không có duyên mà có nợ với trường Nữ Trung Học, sau này đã cùng một nữ đệ tử của lớp 12A2, HY, bôn tẩu giang hồ.

Xin gởi hai câu cho những ai khắc ghi kỷ niệm với ngôi trường trong ký ức...

Nhớ ai, tóc dài áo lụa

Đường về, tiếng lá reo vui...

Tiếng lá reo vui hay trong lòng những người học trò đã biết reo vui...

Kính tặng Cô Mộng Hoàn.

Riêng về các bạn cùng lớp Đệ tứ PCT nk 1967-1968

PhanmongHoan HangHonThonVi2

Phan Văn Dinh

Atlanta, Xuân 2005

( Kỷ yếu Hội Ngộ PCT-HĐ, 30 năm xa xứ,  2005 tại Hải ngoại )